Đừng ‘cưỡng bức’ Hà Giang bằng hoa Tam giác mạch

Thiết kế web miễn

Tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch, biến Hà Giang thành vùng đất thơ mộng với bạt ngàn hoa Tam giác mạch để khai thác du lịch chính là đang giết chết Hà Giang.

Chúng ta không thể phủ nhận những “đóng góp” của hoa Tam giác mạch dành cho Hà Giang. Từ một tỉnh nghèo ở miền núi, một mảnh đất chỉ dành cho những phượt thủ ưa sự mạo hiểm, hoang dã thì nhờ hoa Tam giác mạch mà vài năm trở lại đây, Hà Giang đã trở thành một địa điểm du lịch “đắt khách” vào những tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Tuy nhiên, một cuộc nói chuyện ngắn dưới đây của một vị khách du lịch với người dân bản địa sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về sự “cưỡng bức văn hóa” mà người Kinh chúng ta đang áp đặt lên cuộc sống của người dân tộc vùng cao để thỏa mãn thú vui của mình.

Đừng 'cưỡng bức' Hà Giang bằng hoa Tam giác mạch - Ảnh 1
Hoa Tam giác mạch được cho là biểu tượng của tỉnh Hà Giang. Ảnh minh họa: Internet.

Khách du lịch: Tại sao bác không trồng hoa Tam giác mạch như những hộ khác để kiếm thêm thu nhập vào mùa du lịch?

 Người bản địa: Cái loại hoa này, nó đâu có nuôi sống cái bụng chúng tớ.

Khách du lịch: Sao lại không? Bác không thấy nhờ loài hoa này mà sau vài năm, Hà Giang đã “thay da đổi thịt” à?

Người bản địa: Chỉ tháng 9, tháng 10 thôi á, những tháng còn lại, chúng tớ ăn bằng gì? Các cậu cứ tôn vinh hoa Tam giác mạch rồi cho nó làm linh hồn của Hà Giang chứ từ trước đến nay chúng tớ sống nhờ cái ngô, cái lúa chứ chưa bao giờ sống nhờ Tam giác mạch.

Khách du lịch: Vậy chỉ trồng loài hoa này vài tháng, ăn theo vụ mùa du lịch, thời gian còn lại mình vẫn trồng cây ngô, cây lúa cũng được chứ sao.

Người bản địa: Cậu không sống với cái cây, cái đất nên không biết chứ trồng cái loại hoa này hại lắm. Chỉ vài vụ là đất đai chua, bạc màu hết, muốn trồng cây khác gối vào cũng không được.

Cứ phá hết nương rẫy, trồng cái hoa này rồi vài năm nữa, đất hỏng hết, không biết cái bụng sẽ ăn làm sao á. Cái ngô, cái lúa không trồng được mà hoa lúc đấy cũng chẳng mọc được mà du lịch đâu.

Sau khi nghe xong cuộc đối thoại trên, tôi bỗng giật mình vì sự ích kỉ của những vị khách tìm đến Hà Giang chỉ để thỏa mãn thú vui “tự sướng”, tôi lại tức giận vì sự mù quáng, cưỡng bức của truyền thông lên cuộc sống của những người dân vùng cao.

Chỉ cần tìm từ khóa “Tam giác mạch”, google sẽ cho ra hàng vạn kết quả về những hình ảnh đẹp, những công dụng toàn năng của loài hoa này (thu hút du lịch, làm thức ăn, ngâm rượu, làm đẹp…). Mà không hề có bất cứ một kết quả nào nói đến những mặt trái khi trồng phổ rộng loài hoa này chỉ để thu hút du lịch.

Chúng ta không thể biện hộ rằng làm như thế sẽ giúp Hà Giang “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Bởi một mảnh đất thà “buồn le lói” nhưng đủ sức nuôi dưỡng, ôm ấp lấy con người ở đó suốt trăm, nghìn năm còn hơn đánh đổi lấy vài năm “huy hoàng” và rồi sau đó thành một vùng đất chết.

Vậy nên, tôi không hề vui mừng khi chúng ta biến Tam giác mạch trở thành biểu tượng của Hà Giang. Cũng chẳng mừng vui gì khi hàng năm chúng ta có “Lễ hội hoa Tam giác mạch”. Tôi chỉ vui khi vùng đất đó được là chính nó, hoang dại, đẹp một cách mộc mạc, thuần phác nhất như nó vốn có.

Và cuối cùng, tôi mong tất cả chúng ta hãy trở thành một “người du lịch văn minh”, không dùng thị hiếu cá nhân để cưỡng bức tự nhiên, văn hóa của một vùng đất.

Thanh Dân (Lược thuật)

Hãy cho ý kiến

BÁO ĐA CHIỀU

Email của bạn được giữ bí mật.


*